Ngày hôm sau Diệp Dĩ Hiên đi làm với đôi mắt sưng húc và khuôn mặt buồn bã.
Trác Viễn Phong nhìn thấy cũng rất đau lòng nhưng vẫn muốn để cô tự nguyện ở bên cạnh anh.
" Tổng giám đốc, ngài muốn ăn gì để tôi đi mua "
Diệp Dĩ Hiên đi đến bàn làm việc của Trác Viễn Phong hỏi.
Nếu buổi trưa anh không đi đâu thì cô sẽ là người đi mua bữa trưa cho anh.
Trác Viễn Phong không nói gì lấy điện gọi cho Lưu Đông Thanh.
Còn cố tình bật loa lớn để cho Diệp Dĩ Hiên nghe thấy.
(" Alo? Em nghe đây Viễn Phong? "
Giọng của Lưu Đông Thanh dịu dàng nói.
Diệp Dĩ Hiên đôi mắt đỏ hoe lên.
Đây là những gì cô chọn, cô chọn thì không được hối hận, nuối tiếc.
" À...Em đã ăn trưa chưa? "
(" Vẫn chưa ")
" Vậy để tôi qua Lưu thị đón em đi ăn nhé?"
(" Vâng ạ, em đợi anh ")
Lưu Đông Thanh giọng nhẹ nhàng nói.
Nếu là người đàn ông bình thường thì sẽ bị chinh phục bởi giọng nói và nhan sắc xinh đẹp, dịu dàng của cô.
Trác Viễn Phong không quan tâm đến Diệp Dĩ Hiên mà cầm áo vest rời đi.
Cô đứng chôn chân nhìn anh rời đi.
Diệp Dĩ Hiên buồn bã đi lại bàn làm việc ngồi xuống bật khóc.
Cuộc đời của cô đặt tên là đau khổ nên không bao giờ được hạnh phúc.
Tối đó Diệp Dĩ Hiên qua nhà của Lâm Y Tịnh uống bia, tâm sự.
Cười tự cười bản thân mình, là cô muốn Trác Viễn Phong quên cô để tìm hạnh phúc khác.
Nhưng bây giờ thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-anh-yeu-em/1660809/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.