Một tuần sau Trác Viễn Phong và Diệp Dĩ Hiên đi công tác ở Bali.
Sau cuộc họp căng thẳng kéo dài hơn 16 tiếng thì cả hai về khách sạn để nghỉ ngơi.
Diệp Dĩ Hiên ăn tạm chút gì đó rồi đi dạo xung quanh.
Nơi đây quả thật rất đẹp, nếu như có người nắm tay cô đi dạo thì hay biết mấy.
Ban đêm trên bãi biển quả thật rất lạnh vậy mà Diệp Dĩ Hiên chỉ khoác một chiếc áo khoác mỏng tang, nhưng cô không hề có cảm giác lạnh vì cuộc đời cô còn sóng gió bão tố nào mà chưa từng trải qua.
Diệp Dĩ Hiên ngồi xuống nhìn xa xăm.
Ông trời có phải quá bất công với cô rồi không.
Ai rồi cũng bỏ cô mà đi.
Ba mẹ rồi đến bà ngoại.
Hai năm trước người cô yêu lại phản bội, bỏ rơi cô.
Một giọt nước mắt nhẹ rơi trên gương mặt trắng nõn, xinh đẹp của Diệp Dĩ Hiên nhưng cô lại vội gạt đi.
Cô không muốn ai nhìn thấy sự yếu đuối này của mình.
Trác Viễn Phong trên tay cầm ly rượu nhìn xuống.
Trái tim của anh nhói lên từng hồi.
Tại sao cô lại không có tình cảm với anh, anh đâu phải là người lăng nhăng hay không đủ điều kiện để chăm sóc tốt cho cô.
Trác Viễn Phong trút hết ly rượu trên tay vào cổ họng.
Mỗi khi nghĩ đến Diệp Dĩ Hiên thì chỉ có rượu mới làm cho anh đỡ đau hơn.
" Sao lại ngồi đây? Không biết lạnh sao? "
Trác Viễn Phong qua một lúc đấu tranh tư tưởng thì lấy áo khoác đem xuống khoác lên người của Diệp Dĩ Hiên.
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-anh-yeu-em/1660814/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.