Trác Viên Viên bỏ đi, Cao Cảnh Nam một mình ngồi uống rượu trong phòng suy nghĩ lại mọi chuyện đã qua. Yêu, anh rất yêu cô nhưng anh lại không đủ tự tin để đứng bên cạnh cô trước mặt mọi người.
Dù ở hiện tại anh có cố gắng trong công vịêc như thế nào thì mãi mãi anh cũng không thể sánh ngang với Trác gia.
Trác Viên Viên khóc sướt mướt đi về Trác gia. Trác Viễn Phong và Diệp Dĩ Hiên thì đang ở trong bệnh viện với Trác Hiên Hạo nên không có ở nhà, vì thế nên cũng không hay biết chuyện gì.
Trác Viên Viên chạy nhanh lên phòng của mình khóc thật lớn. Anh không nói yêu cô, cũng không giữ cô lại. Anh thật rất quá đáng.
Cao Cảnh Nam gọi điện cho một vệ sĩ của Trác gia hỏi xem Trác Viên Viên có về đó không? Sau khi xác nhận cô đã về thì anh mới an tâm tiếp tục uống rượu. Anh muốn yên tĩnh, một mình để suy nghĩ.
Ngày hôm sau Trác Hiên Hạo nhất quyết đòi về nhà vì không chịu nỗi mùi bệnh viện. Trác Viễn Phong là người rất chiều con với lại ông cũng khó chịu nên đã xuất viện về nhà và bảo bác sĩ đến thăm khám.
Trác Viễn Phong và Diệp Dĩ Hiên hơi bất ngờ khi thấy Trác Viên Viên xuất hiện ở Trác gia. Hôm qua cô đã dặn dò người làm là không được gọi điện thông báo với ba mẹ của cô.
" Viên Viên, sao con lại ở đây? Mắt của con bị gì vậy? "
Diệp Dĩ Hiên lo lắng đi lại gần. Nhìn thấy đôi mắt sưng hút của cô mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-anh-yeu-em/207062/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.