Hơn 8 giờ sáng , trên chiếc giường hai cơ thể tr@n trụi ôm lấy nhau nằm ngủ . Lâm Y Tịnh từ từ mở mắt ra , cả người cô không còn sức để nhúc nhích nữa . Còn thậm tệ hơn lần đầu của cả hai .
Lâm Y Tịnh nhìn lên Trương Nghị đang còn ngủ say . Đêm qua anh quá mạnh mẽ, trên xe không đủ thỏa mãn, lên phòng cả hai đã ân ái triền miên với nhau gần 2-3 giờ sáng, hiện tại anh phải ngủ lấy sức .
Lâm Y Tịnh ôm chặt lấy eo của Trương Nghị . Cảm giác được ngủ trong vòng tay của anh thật sự rất ấm áp , hạnh phúc , như thể ngoài kia có bao nhiêu sóng gió anh đều gánh vác cho cô .
Trương Nghị cũng tỉnh giấc , đưa tay lên vuốt v e tấm lưng mịm màng của cô.
“ Y Tịnh , em có yêu anh không ? "
" Có , em yêu anh "
Lâm Y Tịnh nhìn thẳng vào mắt của Trương Nghị nói . Cô sợ mình không nói sẽ đánh mất anh . Dù thế nào cô cũng phải giữ anh , giữ ba cho con cô .
" Cảm ơn em đã yêu anh "
Lâm Y Tịnh mỉm cười ngọt ngào , chủ động câu cổ anh , thưởng cho anh một nụ hôn lên môi .
" Ông xã ~~"
Trương Nghị bị cứng đờ với lời nói nũng nịu của Lâm Y Tịnh . Cô là bác sĩ thì tại sao lại không biết buổi sáng là lúc người đàn ông khỏe mạnh nhất chứ, hay là do cô cố tình?
" Bà xã , em đang đùa với lửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-anh-yeu-em/207075/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.