Buổi tiệc diễn ra đến 10 giờ tối thì Lâm Y Tịnh đưa tiểu Niên về, còn Trương Nghị thì ở lại.
Anh và Trác Viễn Phong là bạn thân và điều quan trọng là anh phải trả thù vì hôm ở hôn lễ anh, Trác Viễn Phong chuốc rượu anh đến say mèn.
Tiểu Niên thì tự đi về phòng của mình ngủ.
Lâm Y Tịnh buồn chán đi về phòng của mình và anh.
Cô nhìn xung quanh căn phòng mà nước mắt của cô chảy dài xuống vì tuổi thân.
Lâm Y Tịnh thút thít ngồi xuống sofa, hôm qua cải nhau xong Trương Nghị còn chẳng thèm lên giường ngủ cùng cô mà ngủ ở sofa.
Có biết mấy hôm nay cô vì bệnh nhân trong bệnh viện mà dẫn đến kiệt sức không, vậy mà anh còn không quan tâm gì đến cô.
Ngồi một chút thì Lâm Y Tịnh bỗng ngủ quên ở sofa.
Cô còn chưa thay đồ, tẩy trang.
Đến 2 giờ Trương Nghị đi về.
Trên người của anh đầy mùi rượu, anh thấy mình uống rượu còn nhiều hơn ăn cơm.
Trương Nghị nhíu mày nhìn Lâm Y Tịnh đang ngủ gật trên sofa.
Anh không biết khi nãy cô làm vậy với mục đích gì?
Trương Nghị đi lại gần nhìn Lâm Y Tịnh rồi anh nhẹ nhàng bế cô lên đi lại giường, đắp chăn cẩn thận cho cô.
Sáng hôm sau Lâm Y Tịnh thức giấc nhìn xung quanh không có ai cả.
Cô không biết đêm qua Trương Nghị có về hay không, hay là đã ngủ với người nào.
Nghĩ đến đây thôi là trái tim của cô đau nhói lên.
Cô không phủ nhận rằng mình đã yêu anh, vì yêu anh nên cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-anh-yeu-em/207077/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.