Buổi tối, Diệp Dĩ Hiên nằm nghiên trên giường nhìn Trác Viễn Phong đang nằm kế bên đọc truyện cho tiểu Viên Viên ngủ.
Khi nãy 3 ba con đã chơi đùa với nhau một lúc, đến khi cô bảo đi ngủ mới chịu dừng lại.
Tiểu Minh thì đã đi về phòng của mình ngủ vì cậu tự cho mình là đã lớn, con trai thì không được ngủ chung với ba mẹ.
Tiểu Viên Viên lim dim muốn ngủ nhưng tay vẫn ôm chặt lấy Trác Viễn Phong.
Từ lúc sinh ra đến giờ thì cô bé không chịu ngủ một mình.
Nếu không ngủ cùng với Diệp Dĩ Hiên thì ngủ với Diệp Hào hay Lâm Y Tịnh.
Diệp Dĩ Hiên cảm thấy mình rất may mắn khi có được một người đàn ông yêu mình đến vậy, hết lần này đến lần khác tha thứ cho những sai lầm của cô.
Trác Viễn Phong là người có tiền, có quyền, phong lưu lãng tử...hàng ngàn những cô gái bên ngoài đang muốn anh, thậm chí là làm tình nhân trong bóng tối của anh thôi cũng được.
Nhưng anh không như thế.
Khi yêu một ai anh sẽ hết lòng, chung thủy với người đó và người may mắn có được tình yêu của anh đó chính là Diệp Dĩ Hiên.
Trác Viễn Phong thấy tiểu Viên Viên đã ngủ mà gỡ tay cô bé ra đi xuống giường.
Diệp Dĩ Hiên hơi bối rối nhìn anh.
" Anh đi đâu vậy? "
" Em và con ngủ đi, anh đi qua ngủ với tiểu Minh "
Vẻ mặt ngại ngùng của Diệp Dĩ Hiên không thể nào giấu nỗi.
Cô cứ nghĩ anh định sẽ làm gì cô chứ.
Dù gì cả hai cũng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-anh-yeu-em/207100/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.