Một mối quan hệ đã không có niềm tin, sự tin tưởng, chia sẽ, thấu hiểu, nhường nhịn...thì sẽ không có một kết quả tốt.
Tình yêu là thế, một khi đã không biết trân trọng khi mất đi sẽ cảm thấy hối tiếc.
Diệp Dĩ Hiên là một cô gái rất đáng thương, nhưng cách cô làm với Trác Viễn Phong rất đáng trách.
Lần đầu rời đi là nói không yêu anh, muốn quay về với Tạ Minh Khải và lần sau thì lại lấy lý do sợ bà Trác bắt con.
Cô chưa một lần tin tưởng anh sẽ ở bên bảo vệ, che chở cho ba mẹ con cô.1
Rồi đến thời điểm hiện tại, cô nhận ra mình đã sai.
Cô nhận ra mình quá cố chấp, ích kỹ, không nghĩ cho cảm nhận của Trác Viễn Phong.
Nhưng lúc đó cô tự ti về xuất thân, địa vị của mình không xứng với anh.
Cô nghĩ ra đi sẽ tốt cho cả hai, sẽ không khiến anh phải khó xử.
Sáng sớm hôm sau, Trác Viễn Phong đã chuẩn bị đi ra sân bay về nước thì anh bị một cục bọt mè nheo, quấn lấy không cho anh đi.
" Ba, ba không được bỏ Viên Viên "
" Ba không có bỏ Viên Viên và anh hai.
Đợi ba xắp xếp công việc rồi lại ở bên con "
" Không, mẹ sẽ buồn.
Khi nãy con thấy mẹ khóc, mẹ khóc rất nhiều "
Tiểu Viên Viên miếu máo với Trác Viễn Phong.
Anh nghe vậy liền đưa mắt nhìn vào cánh cửa phòng của Diệp Dĩ Hiên.
" Viên Viên ngoan, ba phải về làm việc để có thật nhiều tiền cho Viên Viên được không? Sẽ mua thật nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-anh-yeu-em/207105/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.