" Chú làm gì mẹ của tôi vậy.
Chú đi ra đi "
Tiểu Minh chạy lại cắn vào chân của Trác Viễn Phong để bảo vệ Diệp Dĩ Hiên.
Nhưng cậu không biết người đau lòng, đau khổ nhất trong 4 năm qua chính là Trác Viễn Phong.
Anh lúc nào cũng một mình, đơn độc với cuộc sống và luôn đi tìm cô.
4 năm nay Trác Viễn Phong chưa từng phụ cô, chưa từng làm gì có lỗi cô.
Nhưng còn cô thì sao? Cô lấy quyền gì lại tước đi quyền làm ba của anh?.
Như vậy có công bằng với anh không?.
Diệp Dĩ Hiên cũng không biết phải làm sao với hoàn cảnh trớ trêu này.
Phủ nhận sao? Nhưng nhìn tiểu Minh thì đã biết là con của ai?.
Diệp Dĩ Hiên đưa tay kéo tiểu Minh ra phía sau mình.
Tiểu Minh chính là cháu trai của Trác gia, nếu bà Trác muốn bắt thì chắc chắn sẽ bắt tiểu Minh.
" Chú không được lớn tiếng với mẹ tôi.
Nếu không tôi sẽ cắn chú "
Tiểu Minh không chịu thua Trác Viễn Phong, cậu không cho phép ai ức hiếp mẹ cậu.
" Không được cắn ba em, anh hai hư quá "
Tiểu Viên Viên thì chạy lại ôm chân của Trác Viễn Phong khi nãy bị tiểu Minh cắn.
Cô bé rất đau lòng khi thấy anh bị cắn như vậy.
Diệp Dĩ Hiên nghe tiểu Viên Viên gọi Trác Viễn Phong là ba mà tim cô khẻ nhói lên.
Dù cô có phủ nhận ra sau thì dòng máu cả hai đứa trẻ đang chảy là dòng máu của anh.
Trác Viễn Phong nước mắt rơi xuống nhìn tiểu Viên Viên.
Không ngờ cô bé này lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-anh-yeu-em/207123/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.