Trác Viễn Phong càng nghe mẹ mình nói thì càng tức giận.
Bây giờ y học phát triễn như vậy thì sao không chữa khỏi cho Diệp Dĩ Hiên được, chỉ cần thời gian mà thôi.
Anh tức, anh ghét bản thân mình vì hôm đó không ở lại chờ kết quả cùng với Diệp Dĩ Hiên.
Nếu anh ở lại thì chắc chắn sự việc này sẽ không bao giờ xảy ra.
Anh không bao giờ để cho cô rời đi trong đau khổ tột cùng như vậy.
Tại sao ông trời lại bất công với người con gái của anh như vậy.
9 tuổi đã mồ côi ba mẹ và tự bươn trải để kiếm sống qua ngày, ăn học thành tài.
Con đường của cô đi chưa bao giờ được bằng phẳng và trải hoa hồng như mọi người xung quanh.
" Mẹ có biết Dĩ Hiên là tất cả của con ở hiện tại hay không? Tại sao mẹ không ủng hộ và tôn trọng quyết định của con.
Hai mươi mấy năm nay con luôn gánh trên người một nhiệm vụ, một trách nhiệm nhưng mẹ có biết nó rất áp lực với con không? Từ nhỏ con đã ý thức được mình phải thật hoàn hảo, phải thông minh hơn người, phải như thế này, phải như thế kia.
Những bạn bè của con đều được vui chơi thoải mái nhưng còn con thì cấm đầu vào việc học, trao dồi bản thân để trở thành một phiên bản hoàn hảo nhất để cho Trác gia không xấu hổ với mọi người.
Con biết đó là trách nhiệm, nghĩa vụ của con nên con chưa bao giờ than phiền hay trách móc ai cả.
Nhưng ở hiện tại con cần một người bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-anh-yeu-em/207135/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.