Sau khi mọi người ra khỏi cốc Kim Bát, tiếp tục đi thêm một ngày nữa, túi nước của mọi người trống trơn.
Khi cả người lẫn ngựa đều đã mệt lử, bỗng bắp gặp phía trước có mấy ngọn núi gồ ghề, đá và bụi đen như chì, khung cảnh quạnh hiu ngập đầy hai mắt.
Đến khi bước vào trong, gió táp rào rào, bên tai chỉ toàn là tiếng gió cào xé.
Đá vụn khắp đất, khe rãnh chằng chịt, đường cực kỳ khó đi, buộc phải xuống ngựa cuốc bộ.
Đi được hơn nửa ngày trời, dần dần thấy sắc cây nhiều hơn, cỏ lác dưới đất dường như cũng tươi xanh hơn nơi khác đôi chút.
Lão Khấu Diên gõ tẩu thuốc: "Sắp tới nơi rồi."
Đi qua một chồng đá đen xám bị gió ma sát, bỗng nhiên có một màu xanh đậm trù phú lọt vào tầm mắt, gột rửa đi màu cát bụi xám chì trong đôi mắt đầy mỏi mệt.
Mọi người chớp mi mấy cái, hóa ra là một vũng cỏ dại mơn mởn.
Cỏ xanh biếc như ngọc bích, cành lá tươi tắn, óng ánh đáng yêu.
Có những nụ hoa nhỏ li ti đỏ thẫm, vàng nhạt, hay trắng sữa lấp ló lay động giữa bụi cỏ, vừa nhỏ nhắn vừa mềm mại, hệt như chiếc váy lụa đẹp đẽ và nhẹ nhàng nhất của người thiếu nữ.
Có cơn gió mát khẽ lùa, tiếng chim hót ríu rít cùng hương hoa cây nhót ngào ngạt thoảng qua.
Mọi người đã quá chán ngán với cảnh cát vàng và mặt trời chói chang như đổ lửa suốt nhiều ngày nay, nê khi vừa bắt gặp màu xanh ấy, nhất thời chưa phản ứng kịp.
Mãi cho tới lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-bac-xuan-thien-thu/1756461/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.