Căn nhà Lý Vị mua vốn là tài sản của một phú thương Giang Nam, không quá xa hoa sang trọng nhưng hơn ở chỗ nhỏ mà được thiết kế tinh tế, yên tĩnh giữa chốn ồn ào. Hàng xóm phần lớn là mấy người phụ nữ làm kinh doanh giàu có rảnh rỗi, khi không có chuyện gì làm thường ngồi xúm lại với nhau tán dóc, cũng hay nói tới nhà láng giềng vừa chuyển đến kia.
Ngày hai người thành thân, kiệu xe bảo mã đi chật cứng cả con hẻm nhỏ. Nghe nói có mấy người có tâm sáng hôm sau nhặt được mấy chiếc trâm hoa, bèn đem ra tiệm cầm đồ đổi lấy không ít bạc.
Sáng ngày thứ hai, chủ nhà này sai một tiểu tỳ nữ hoạt bát đưa bánh ngọt trứng đỏ sang nhà bên, lại liên tục xin lỗi vì mấy ngày nay mở cỗ huyên náo làm phiền mọi người. Lễ nghi hết sức chu toàn, láng giềng rất hài lòng với cách xử lý ấy, chỉ không biết là nhân sĩ phương nào, nghĩ bụng sẽ tìm cơ hội kết thân một phen.
Sau đó mọi người trông thấy chủ nhà. Người đàn ông nom thanh niên trầm ổn, áo quần giản dị, phong thái nhanh nhẹn, thoạt nhìn giống kiểu thương nhân đi đường. Điều khiến người khác cảm khái là chủ mẫu còn trẻ măng, vẻ ngoài trong sáng xinh đẹp, khí chất sang trọng. Hai người cùng vào cùng ra, nồng thắm lạ thường, đối đãi ôn hòa nhã nhặn với hàng xóm, hiểu lễ biết nghĩa.
Sau đó nữa hay thấy một thiếu niên mười bốn, mười lăm tuổi gọi người đàn ông là cha, mọi người suy đoán: “Chắc là tái hôn.”
Lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-bac-xuan-thien-thu/388091/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.