Ngoài thành gió thổi tiêu điều, cây cỏ héo tàn, những phiến lá sặc sỡ lìa cành như đang dệt nên miếng gấm trải khắp mặt đất, giẫm lên còn tạo thành tiếng giòn tan.
Bia mộ của Lý nương tử mới nguyên, được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, hẳn vẫn luôn có người coi sóc, lo liệu. Trước mộ có đốt nhang đèn giấy nến, bày mấy món trà bánh mà hồi còn sống Lý nương tử thích ăn. Lý Vị và Trường Lưu cúi người nhổ đám cỏ dại dưới đất, quét hết lá khô ở khe mộ. Hai cha con nhẹ nhàng trò chuyện, ban đầu chưa trông thấy Xuân Thiên, đến khi Xuân Thiên tiến gần hơn một chút, mới phát hiện đằng trước có người nhìn mình chăm chú.
Nàng bây giờ đã váy gấm rực rỡ, đầu đeo chuỗi ngọc bộ diêu, vải áo đẹp nhưng lại cũng dễ hỏng, nên không thể kéo lê trong lớp cỏ được. Thiện Thiện đang dạt đám cỏ cây mọc lổn nhổn chung quanh ra, sợ ngọn cỏ sẽ làm rách làn váy đẹp đẽ quý giá.
“Trường Lưu.” Xuân Thiên mỉm cười vẫy tay với Trường Lưu.
Hai cha con ngồi xổm giữa bụi cỏ, chẳng biết nói chuyện gì, trên gương mặt là nụ cười dịu dàng nhìn người trước mắt. Lý Vị chậm rãi ưỡn thẳng lưng, ánh mắt ôn hòa, Trường Lưu cũng ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, chạy nhanh mấy bước qua, hưng phấn nắm lấy tay áo Xuân Thiên: “Chị Xuân Thiên, sao chị lại tới đây!”
Xuân Thiên vươn tay đo chừng chiều cao của cậu nhóc trước người mình, đã đến cằm nàng rồi. Nàng cong mắt người: “Hình như cao lên nhiều rồi đấy.”
“Lâu lắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-bac-xuan-thien-thu/388111/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.