Dân du mục về trễ trở lại nơi trú quân, nghe ngóng được một chuyện từ miệng của nam nữ già trẻ trong bộ tộc truyền tai, rằng có hai người Hán vừa mới đến, đến từ đường xa. Thiếu nữ xinh xắn, người đàn ông bị thương, thoạt trông có vẻ như là anh em, hoặc là vợ chồng người yêu.
Thiếu nữ kia mặt đầm đìa nước mắt, thần sắc nôn nóng, ôm lấy người đàn ông bất tỉnh, tìm thấy Mai Lục, bất ngờ quỳ xuống xin Mai Lục giúp cứu trị. Mai Lục từ tâm, mặc dù đối phương là hai người Hán nhưng lại không hề nảy sinh thành kiến, xem qua tình trạng vết thương của người đàn ông, lập tức gọi vu y, đưa hai người vào lều nỉ.
Nơi đây là bộ Hộc Tát trong số mười một nhánh của bộ tộc Thiết Lặc, nằm trong vùng thảo nguyên rộng lớn ở chân núi Tham Hãn. Bộ có ít người, còn chẳng đủ một ngàn người. Người trong tộc lấy họ là Hộc Tát, kính xưng thủ lĩnh của bộ tộc là Mai Lục. Bộ Hộc Tát sống bằng nghề rèn sắt, chăn thả. Mặc dù sống ở vùng xa xôi hẻo lánh, nhưng dựa vào tay nghề rèn sắt, họ đã xây dựng được cuộc sống đủ đầy sung túc. Cứ cách mấy tháng là có thương nhân mang những vật phẩm có giá trị như muối, trà, đại hoàng đến để đổi lấy da lông, sừng hươu, thảm nỉ hoa. Còn lữ nhân giống hôm nay, thực sự không gặp nhiều.
Cuộc sống trong bộ tộc rất đơn giản, buổi tối các tộc nhân sẽ nhóm lửa trại trên bãi đất trống, tụ tập lại một chỗ nói chuyện phiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-bac-xuan-thien-thu/388131/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.