Lý Vị cúi đầu, khẽ cau mày, gõ nhẹ cành cây trong tay xuống đất, một tay lấy túi rượu bên người ra chậm rãi nhấp hai ngụm.
Gió nhẹ lướt qua ngọn lửa, tia lửa bùng lên, Xuân Thiên lầm bầm gì đó, nàng mơ ngủ, bỗng lật người ngồi dậy, vén tấm thảm nỉ trùm trên đầu xuống.
Nàng quen quấn chặt cả người trong thảm nỉ ngủ, đêm nay sinh lười, bên trong vẫn còn đội mũ trùm đầu chưa cởi, khuôn mặt nhỏ nhắn trong thảm nỉ đã đỏ rực lên, giọt mồ hôi chảy ròng ròng như ánh lên tia sáng.
Xuân Thiên đưa tay lôi cái mũ xuống, búi tóc dưới mũ đã xổ ra tán loạn.
Sợi tóc đen dày bết vào trán và hai bên thái dương, bị nàng gạt đi, mới thấy dễ chịu hơn được đôi chút.
Xuân Thiên nhấc mí mắt, đứng dậy đi tìm túi nước của mình, nàng còn đi chân trần, dưới đất có cát đá, giẫm lên cảm giác thô ráp gồ ghề.
Thế là nàng nhón mũi chân, bước từng bước nhỏ, mò mẫm cầm túi nước lên uống ực một hớp to.
Lại thấy Lý Vị vẫn đang thức, nàng mơ mơ màng màng hỏi hắn: "Muộn rồi, ngài chưa ngủ sao?"
Lý Vị gật đầu, quơ quơ cành cây vẽ vời gì đó trên mặt đất, trả lời qua loa: "Ngủ ngay đây."
Nàng lại nhảy cà nhắc về chỗ, chui vào thảm nỉ, bọc người kín mít.
Lý Vị đậy túi rượu lại, mùi rượu lành lạnh hơi ngọt, là bầu rượu cuối cùng cất trong nhà Triệu Ninh, rượu nho thượng hạng, hương rượu thơm thấm cả vào hơi thở.
Trời đất tĩnh mịch, trăng sáng ngời, trời cao vời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-bac-xuan-thien-thu/388141/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.