Ánh mắt Lý Vị vốn đang trôi ở nơi khác, nghe Chân Cơ nói, hắn đưa mắt sang liếc một cái, rồi chậm chạp uống ngụm trà.
Xuân Thiên sờ sờ đầu, đứng dậy cảm ơn Chân Cơ: "Buộc vậy là được lắm rồi, chị khéo tay, buộc đẹp hơn em nhiều."
Sắc trời không còn sớm, hoàng hôn sắp buông rèm, Chân Cơ nấu canh dê, nướng thịt, ăn xong cơm chiều thì ở ngoài đã tối đen.
Trong làng thưa dân, yên ắng lạ thường, ngay cả tiếng chó sủa cũng gần như không có, chỉ có tiếng nô đùa của mấy đứa con nít phía bên kia trường truyền đến.
Thường ngày có mỗi Chân Cơ một mình trông nhà, nhà cửa quạnh quẽ vắng vẻ, nên hay đi nghỉ sớm.
Hôm nay có khách lại chơi, có người bầu bạn, Chân Cơ cũng mừng lòng lắm, cố ý châm nến dưới mái hiên, pha trà chuyện trò.
Lại thấy trăng sáng vằng vặc, bèn ôm hồ cầm ra: "Đêm khuya nhàn rỗi, dạo này tôi học kéo hồ cầm, coi như trống nhạc, tấu cho lang quân và nữ lang nghe bớt buồn chán, được chứ?"
Hai người đều ngồi dưới mái hiên: "Được."
Hồ cầm như chất chứa một nỗi ai oán thầm kín, tiếng đàn trong veo tuyệt đẹp, xưa nay khúc nhạc chốn biên cương, lúc nào cũng thôi thúc người rơi lệ.
Chân Cơ gảy hai khúc hồ cầm, đầu ngón tay chuyển động, đàn lên điệu hát quê nhà.
Làn điệu ấy tỏa ra sự tươi vui khoan khoái, tựa như chim trong rừng tung cánh bay, nước từ khe suối chảy rào rào, khiến trong nỗi buồn thảm xót thương ấy đã tự sinh ra một cái gọi là cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-bac-xuan-thien-thu/388144/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.