Bầu không khí đột nhiên im lặng.
Tưởng Chính Húc phản ứng lại nhanh nhất, run rẩy giơ tay lên, vươn ngón trỏ chỉ vào Hứa Phóng, dùng giọng điệu tràn đầy sự chỉ trích với anh: "Hứa Phóng, mày cái người này sao có thể như vậy chứ!"
"..............."
Lâm Hề Trì đột nhiên lấy lại tinh thần, nhưng điều đầu tiên chú ý tới là tay mình đang bị Hứa Phóng nắm, cô chớp chớp mắt, tăng thêm chút sức lực nắm lại tay anh.
Nghĩ thầm như thế nào mà đến chuyện nắm tay này cũng để cho Hứa Phóng nhanh chân đến trước chứ.
Làm cho cô trong cuộc tình này chả có chút tác dụng nào.
Từ năm nhất cao trung ba người đã học chung một lớp. Bởi vì cao, nên Hứa Phóng và Tưởng Chính Húc thường ngồi hàng cuối cùng, lúc học năm hai thì ngồi cùng bàn, quan hệ cũng tự nhiên mà tốt lên.
Mà Lâm Hề Trì có chuyện gì hay không cũng đi tìm Hứa Phóng, dần dà, cô cũng có quan hệ rất tốt với nam sinh ngồi cạnh Hứa Phóng là Tưởng Chính Húc.
Chuyện Hứa Phóng thầm mến Lâm Hề Trì này, không phải Hứa Phóng nói với cậu ta, mà là Tưởng Chính Húc tự mình phát hiện ra.
Hội thao học kỳ một năm nhất cao trung, tiến hành hai ngày liên tiếp. Tối ngày đầu tiên đã tổ chức một buổi liên hoan, chỉ có năm nhất năm hai tham gia, năm ba thì phải tự học buổi tối.
Theo yêu cầu, mỗi lớp phải đóng góp một tiết mục.
Tinh thần tập thể của lớp bọn họ chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-bo-yeu-tham/176904/chuong-42-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.