Nghe vậy, Lâm Hề Trì sửng sốt, vì lúc anh nói những lời này, vẻ mặt trở nên rất nghiêm túc. Cô đứng tại chỗ trong chốc lát, như đang suy nghĩ cái gì, sau đó nghiêng đầu gọi anh: "Rắm Rắm."
Dáng vẻ này của Lâm Hề Trì trong mắt Hứa Phóng giống như hối hận vậy, anh nhướng mày, không hiểu sao lại tức giận. Ngay sau đó, Hứa Phóng mím môi, nâng tay che kín miệng cô lại, giọng điệu vô cùng hung dữ.
"Anh mặc kệ em có nhớ hay không."
"..............."
Lâm Hề Trì mới không sợ anh đâu, vất vả cạy tay anh ra, sau đó dùng luôn cả hai tay kéo ra, vẻ mặt cô buồn bực, lại mơ hồ mang theo chút đắc ý: "Rắm Rắm, bây giờ có phải anh đang vừa cảm động lại vừa sợ hãi không?"
Nghe nói như thế, Hứa Phóng không hiểu ra sao cả, anh tạm dừng một chút, chỉ nắm bắt được từ chọc trúng anh, lạnh mặt nói: "Anh sợ cái rắm."
"Vậy thì là cảm động rồi." Đôi mắt Lâm Hề Trì trừng lớn một chút, sau đó cười tủm tỉm nhìn nhìn anh, "Em cũng cảm thấy bản thân mình thật vĩ đại. Anh xem, tính tình anh xấu như vậy, vậy mà em cũng nguyện ý làm bạn gái anh."
"............."
"Anh đúng là nên cảm động."
"............." Thái dương Hứa Phóng giật giật, đẩy đầu cô ra xa một chút, thấy dáng vẻ này của cô không giống như là bị bầu không khí vừa nãy ảnh hưởng nên mới đồng ý, tâm trạng cũng chuyển sang tốt hơn không ít. Vì vậy, anh quyết định nuốt cơn tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-bo-yeu-tham/176906/chuong-39-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.