Đi được một đoạn, Hứa Phóng mới phát hiện chính mình giờ phút này cũng đang đi một cách không có mục đích, cậu ngừng lại, nhất thời có chút mờ mịt, thấp giọng hỏi cô: "Bây giờ cậu muốn đi đâu?"
Lúc này Lâm Hề Trì đang dựa trên lưng cậu líu ríu nói chuyện, cảm xúc cũng không giống lúc nãy nói vài câu là sẽ khóc, giống y như đứa trẻ.
Nghe được những lời này của cậu, Lâm Hề Trì ngậm miệng, rất nhanh lại nhỏ giọng nói: "Không về nhà."
Hứa Phóng cũng không nói gì, đến ven đường ngăn xe taxi, thả cô xuống, nửa ôm nửa đỡ nhét cô vào trong xe, sau đó nói tên khách sạn cho lái xe.
Không chỉ là bình thường mà ngay cả lúc uống say, Lâm hề Trì cũng nói rất nhiều. Cô tựa lưng vào ghế, nhìn cậu không chớp mắt, sau đó sáp lại gần, vô cùng ẩn ý nói: "Rắm Rắm, hôm nay cậu có chút đẹp trai."
Hứa Phóng liếc mắt nhìn cô một cái, không nói chuyện.
Lâm Hề Trì từ từ nâng tay lên, đầu ngón tay chọc chọc vào lông mi cậu.
Hứa Phóng sững người tại chỗ.
Dường như cô cảm thấy chơi rất vui, lại chọc chọc hai má cậu, sau đó lại chọc chọc khóe miệng cậu.
Thấy tay của cô còn muốn dời xuống, hầu kết Hứa Phóng trượt trượt, cầm lấy tay cô đặt về chỗ cũ, nghiêm mặt nói: "Ngồi yên cho tớ."
"A." Lâm Hề Trì hít mũi, vô cùng nghiêm túc nói, "Là kiểu đẹp rất hiền lành."
".........." Nếu không phải Lâm Hề Trì nói chuyện có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-bo-yeu-tham/176922/chuong-18-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.