Đã một tuần từ khi Cổ La đề đạt chuyện trở về.
Không biết cố ý hay vô tình mà cả hai người họ đối với chủ đề này vẫn luôn tránh né.
Ngược lại, sau tên nam chính thì vô cùng đon đả ỏn hót tìm cách nịnh người.
Ta không nghĩ Cổ La sẽ nói chuyện này cho người khác nên ta chỉ đoán là bọn họ nghe lén được chút gì.
"Mẹ ơi, Cha đâu rồi ạ? Con có việc cần tìm cha ạ." Nhân lúc sáu người vắng bóng, ta quyết định tìm Cổ La nói chuyện một lần.
"Chuyện đó à? Cha con chắc ở câu cá, con ra bờ sông tìm xem."
"Vâng ạ."
____________________________
Chạy ra mép bờ sông, ta quả nhiên liền thấy Cổ La đang vô cùng nghiêm túc bày binh bố trận thăm dò mực nước vận tốc gió như thường lệ.
Đã nói là ông ấy không có tay mà ông ấy còn không chịu, cứ kiên trì vu cho cần câu và mồi.
Nhìn thấy cái thúng cạn trơ chả có gì, ta trêu:
"Cha, tối nay chúng ta ăn gì ạ?"
"....!Ta nói Uất Trì đi săn rồi.
Săn không được, chúng ta nấu hắn lên!" Ma quân điện hạ không sợ trời không sợ đất chung quy vẫn đầy cái không làm được.
Sinh hoạt chung một tuần, ta mới nhớ ra toàn bộ lịch sử đen tối của cha ta.
Gà không bắt được, cá không phải bàn, lấy muối làm đường lấy rượu làm giấm, áo không biết gấp, tóc không biết chải, nhóm bếp dựng nhà cũng không luôn.
Hay lịch sự hơn, nếu cha ta dùng lời chỉ dẫn thì cái gì cũng có thể, còn để ông ấy đụng tay, rờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-cai-gi-cac-nam-chu-truy-ta/1050242/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.