Nhân sinh khổ đoản, nhà to thì chân khổ mà nhà cao chân cũng khổ, haiz~
______________
Vội vã xông vào phủ tướng quân, ta vừa chạy vừa gào to: "Tiểu Thất, Tiểu Thất, ngươi đâu rồi? Anh trai ngươi đuổi đến rồi kia!"
Nhìn thấy trong phòng sáng đèn, ta vội vã mừng thầm xông vào vơ vội quần áo trong tủ nhét vào nhẫn vừa làm vừa hô: "Không xong rồi Thất Dịch, mau mau gói hành lý, không không kịp nữa đâu.
Cái gì quan trọng thì mang, không thì mặc kệ chúng nó, chúng ta phải chạy nhanh thôi.
Lần này mà bị Bạch Liên Bông túm được, hai ta chết là cái chắc! Ơ, trang sức linh tinh của ta đâu hết rồi?"
Dốc hết các tráp trên bàn, đừng nói ngọc bội này kia, ta đến cái móng tay cũng tìm không ra.
Lúc rời Ma Cung ta mang theo không ít, sau còn được Vàng Khè với Hy tử tiện tay cho thêm rồi còn cả Đen Thùi Lùi nói ta ăn mặc quá giản dị liền trút đầy nhẫn ta với mấy thứ lặt vặt, sao giờ lại không tìm thấy ở đâu cả?
"Ơ Thất Dịch, ngươi thấy đồ của ta ở đâu không? Thất Dịch?" Hỏi hồi lâu không thấy người đáp, ta quay trái quay phải tìm người.
Dù đèn đóm vẫn sáng rực, đến con ruồi cũng không thấy chứ nói gì à y.
Muộn thế này rồi Thất Dịch còn đi đâu được chứ? Ta vừa tự hỏi vừa tìm quanh phòng, phải mãi một lúc ta mới nhìn thấy một cuộn chăn đang run lẩy bẩy ở góc kẹt nho nhỏ.
"Thất Dịch? Tiểu Thất?" Gọi một hai tiếng không thấy người đáp lại, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-cai-gi-cac-nam-chu-truy-ta/1050254/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.