Chương mới đây.
vốn muốn phát chút phúc lợi nhưng lực bất tòng tâm.
Chờ sau này tui cày vài bộ người lớn thu thập kinh nghiệm sẽ viết sau vậy.
Chúng ta lại húp nước giảo thôi.
______________
Nhắm mắt nhắm mũi chạy khỏi Phủ tướng quân, ta đột ngột đâm sầm vào một người.
Đương lúc định vung tay bỏ chạy, người nọ chớt túm tay ta hỏi:
"A Chiêu, ngươi sao thế? Có chó cắn ngươi à?"
Ngẩng đầu nhìn lên, là người quen nha.
A Tài hay A Vượng ấy nhỉ? Nói chung là hồi trước vẫn hay qua chỗ ta.
"Xì, chó điên!! Tướng Quân nhà các ngươi đâu, ta phải tìm hắn kêu hắn đuổi cái con chó dại ấy đi chỗ khác.
Để trong quân tùy tiện cắn người thế mà được à!!!" Đồ Đen Gâu Gâu, ngươi chờ đó.
Đêm nay ta tìm người vẽ tranh ngươi khỏa thân bán khắp phố, dạy cho ngươi một bài học nhớ đời xem người còn dám lần sau xé áo ta nữa không!
"....!A Chiêu, chó trong phủ đều là quân khuyển dạy bảo đàng hoàng.
Ngươi không chọc phải nó thì sao nó lại đi cắn ngươi?"
"Thế thì nó bị dại đấy.
Các người quên không thiến, để nó tùy hứng lên cơn, ta lập tức đi tìm tướng quân nhà các người thiến hết cả đi." Quân khuyển đâu ra mà quân khuyển, chó dại cho một gậy là xong, còn đằng này con gâu gâu kia lên cơn động dục, phát điên xé áo người ta thì có.
Giá mà cái thây này võ nghệ cao cường, ta lập tức động thủ hiến Đen Gâu Gâu đến hầu mẹ Vàng Khè.
"Aida, A Chiêu, bình tĩnh.
Bọn ta giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-cai-gi-cac-nam-chu-truy-ta/1050256/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.