Kế hoạch cúng giải hạn còn chưa đến đâu, ta cùng đoàn quân đã đến điểm dừng chân cuối cùng.
Tuy cố không biết bao nhiêu lần, ta vẫn đành chấp nhận sự thật, hai miếng da trâu một xanh một đen này, căn bản là gỡ không được.
Cứ mỗi lần ta nhắc đến chuyện rời đi, Xanh lè lại chơi chiêu một khóc hai nháo ba thắt cổ...!người khác.
Hiệu quả thực còn chưa đến, tướng sĩ trong quân đã lần lượt theo tốp đến trước trướng ta cầu khóc xin cho hắn ở lại.
Đen Thùi Lùi cũng cùng một bộ dạng, nhưng không khóc không nháo cũng không thắt cổ.
Hắn chỉ giống hệt như tượng đá, đánh không né đuổi không đi.
Haiz~ Nam chính các người, một tên so với một tên càng khó chơi hơn.
"A Chiêu, nhìn kìa chúng ta đến biên quan rồi."
Bị Thất Dịch túm, ta cũng ló đầu ra xem.
Cổng thành biên quan quả thực rất hùng vĩ, tuy có chút tiêu điều nhưng thực ra cũng không tệ chút nào.
Nhìn mỗi người đi đường đều hướng quân đội cười mừng, xem ra tên Đỏ Chót này đích thực cũng là người tốt.
"Điện hạ, chúng ta sắp vào thành rồi, xin điện hạ điệu thấp một chút, kẻo có người nhận ra ngài.
Trang gia ở Biên Thành có một vài chi nhánh, nói không chừng lại có người nhận ra ngài."
Bị tay áo đen tuyền chắn trước mặt, ta nhận mệnh chui ngược vào xe.
Tuy thành công tiễn cả đoàn phó tướng kia về ma giáo, Đen Thùi Lùi lại lấy cơ an ninh không đảm bảo mà 24/7 trừng trừng theo dõi ta.
Thôi thì trong họa có phúc, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-cai-gi-cac-nam-chu-truy-ta/1050260/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.