TT_TT Quáo, tui sống lại rồi đây.
Huhuhu, bé I ăn hiếp người ta, lock out tài khoản của tui không nói, còn suốt ngày trứng gà tía tô làm tui sắp biến thành trứng gà tía tô luôn òi nè.
Gia muốn ăn trứng muối, muốn ăn tim cật, muốn gặm đùi gà, muốn nhai cốt lết, không muốn ăn tía tô nữa đâu.
Q-Q Rốt cuộc là ai quy định bị cảm phải ăn cháo? Tui muốn đi cãi lý với người ta!!!!!!!!!.
Tin tốt: Xong chuyện này sẽ có truyện mới.
Là multiple oneshot, ấm áp, thật ra tui định làm thành truyện tranh do nội dung vẽ hợp hơn.
(Vẽ được 1 trang rồi...!lên face có đó.)
**********Tin xấu: Tui phải thi mấy chứng chỉ phụ...!nên mọi người hiểu mà ha.
-^-^/-**
_____________________________
"Tiểu Thất, cứu mạng!!!!!!!!!!!" Bổ nhào vào doanh trướng của Thất Dịch, ta vội vàng leo lên giường cầu ôm, cầu hôn, cầu an ủi.
Trái tim bé bỏng mong manh hơn cả thủy tinh của ta mấy ngày liền đều phải chịu tra tấn.
Sáng mở mắt sẽ thấy Đen Thùi Lùi, trưa ăn cơm sẽ thấy Đỏ Chót, đến tối đi nhà xí cũng không tránh khỏi mệnh bị Xanh Lè bám theo, quá đáng sợ rồi, huhuhu.
"Đãi ngộ đế vương xịn thế cơ mà, sao ngươi không tận hưởng thêm đi?"
"Hứ, ngươi tự đi tận hưởng." Nhìn Thất Dịch thong dong gặm cả giỏ hồng, đầu ta chỉ muốn bốc khói.
Tại sao, tại sao đãi ngộ giống nhau mà hiện thực lại khác nhau đến thế cơ chứ? Trong khi Thất Dịch ung dung trong trướng đệm mát giường êm hoa quả ngập mồm, ta lại phải lo được lo mất đề phòng ba tên nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-cai-gi-cac-nam-chu-truy-ta/1050264/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.