Cuối cùng ta cũng như nguyện ý mang con mồi đi hong khô ăn dần.
Dùng phần xương hầm một nồi canh to, ta thỏa mãn chiếm một khoảnh đất, sải chân sải tay tận hưởng.
Căng cơ bụng thì trùng cơ mắt, dù sao trong quân cũng phải phải chỉ có mình ta duỗi thân hình chữ đại ngoài sân.
"A Chiêu, không ngờ ngươi nấu ăn ngon như vậy."
"A Chiêu, giới tính không phải vấn đề, ngươi gả cho ta.
Tiền ta kiếm, nhà ta dọn, chỉ cần ngươi vào bếp là được."
"Không được, A Chiêu, nam tử há có thể gả cho người khác, ta gả cho ngươi, nhà ta ở quê vẫn còn năm mẫu ruộng đó."
"A Chiêu, ngày mai chúng ta có món gì thế?"
"Ngày mai? Ngày mai chúng ta ăn thịt kho đi.
Rau còn nhiều như vậy, luộc lên, rưới thêm nước thịt kho, còn dư tối cho các ngươi ăn mì." Nhai nhai lá cỏ ngọt được cho, ta nói.
Tình huynh đệ trong quân đúng là dễ kết.
Mới hôm trước còn hận người chết đi sống lại, ta với bọn họ lúc này đã là huynh đệ kết nghĩa, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia.
Thật ra ta cũng có nấu gì ngon đâu, chẳng qua là ngày ngày cơm rau bỗng được bữa thịt tất nhiên là ngon rồi.
"Mì? Ngươi còn biết làm mì, ta yêu ngươi nhất!!!" Cả đám cùng nằm mặt sáng như đèn pha, một tên còn không kiềm nổi hưng phấn mà nhào vào làm ta nhanh chóng né ra.
Phải mà hắn bé bỏng như Thất Dịch thì không nói làm gì, gấu con như hắn, đè phải thì ta có mà biết thành khô mực.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-cai-gi-cac-nam-chu-truy-ta/1050269/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.