"Hy tử, Hy tử, mau qua đây, có việc cần nhờ ngươi."
Vì kim bài miễn tử ta quyết định dồn 10 phần, không 1000 phần công sức nhưng ta chợt nhận ra, ta không có cách nào vào phủ bọn họ.
Tuy không biết chức tước bọn họ cao bao nhiêu nhưng dù sao cũng có Hy tử, ta không tin trừ vàng khè còn có người to hơn y được.
"Nhỏ tiếng thôi.
cá của ta chạy mất bây giờ, tòng bát phẩm đại nhân." Về vương phủ không thấy người, ta chạy đông chạy tây cũng không ngờ được Hy tử lại ở ngự hoa viên bắt cá chép dưới hồ.
Nhớ tới hương vị vừa chua vừa tanh lần trước, ta nhanh tay cướp vợt giải thoát con cá xấu số rơi vào tay Hy tử.
"Đừng chơi nữa.
Mau mau giúp ta một tay.
chờ ta nhận được lương sẽ mua cho ngươi hai con tai tượng." Giơ hai ngón tay, ta kiên định.
"thành giao, phải trên 2kg đấy nhá.
ngươi cần ta giúp gì nào?" Hy tử cũng giơ ra hai ngón tay, gật đầu thật mạnh.
"Người này, quen không?" đưa mẩu giấy cho Hy tử, ta hỏi.
"Không quen nhưng biết.
Ông ta rất hay ra vào thư phòng của hoàng huynh ta, chắc là trọng thần đi.
công việc của ngươi là gì? chắc không phải đi giúp ông ta chứ? ta không thích ông ấy đâu." Hy tử nhìn qua tờ giấy liền bĩu môi ghét bỏ.
Y ghét họ hay không là chuyện của y, ta không tin tiền không mua chuộc được người.
"Không phải, nghe nói người này bị bệnh, anh ngươi bảo ta đến thăm khám.
Hy tử, ngươi biết y thuật không?" Dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-cai-gi-cac-nam-chu-truy-ta/1050294/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.