Sáng tinh mơ hôm sau, còn sớm hơn cả lúc cung nhân đánh thức ta dậy thì Hy tử đã xông vào phòng.
Nếu không phải đã quá quen với phong cách đạp cửa ấy, ta còn cho rằng có người giữa thanh thiên bạch nhật muốn chơi trỏ bắt cóc.
"Ngươi quấn thành cái dạng gì thế hả? ban trưa mặc váy chui vào không phải được rồi sao." nhìn Hy tử một thân đen thui chỉ thừa ra hai con mắt, ta thở phào.
May mà kịp thu tay, nếu không đã thêm tội thích sát thân vương rồi.
"Thế nào? ngươi tra được cái gì?"
"Không có gì hết.
Hai bộ y phục, một cái trâm ngọc, còn có 2 lượng bạc...!ơ A Chiêu, sao mặt ngươi đen thui thế kia?"
Nghe câu hỏi ngây thơ của Hy tử, ta cảm thấy mình gần đây ngứa tay hơi bị nhiều.
chẳng lẽ y muốn ta thừa nhận mình bị chọc cho đến tối tăm mặt mũi? hàng thật không có thì xài hàng đểu, dù thế nào kế hoạch quyến rũ cũng phải thành công, nếu không ta phải đi đâu tìm kim bài miễn tử đây?
____________________________________
1.
thêu thùa
"Hoàng huynh ngươi luyện võ nhất định ra mồ hôi.
Ngươi cầm khăn tay này đưa y, nói là có Tuyết cô nương muốn nhưng không dám." Xoa xoa hai con mắt thâm đen, ta dúi khăn tay vào tay Hy tử.
thắp đến 3 cây nến mà vẫn còn lờ mờ, may mà nhiều năm kinh nghiệm, vẫn còn ra dạng.
thôn nữ làm ra chiếc khăn thế này là tràn đầy tâm ý, ta không tin vàng khè không cảm động.
"Khăn tay ở đâu vậy? xấu quá!" Hy tử lật lật khăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-cai-gi-cac-nam-chu-truy-ta/1050299/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.