Kì tích mà ta tìm được chính là một rừng cỏ lau.
dĩ nhiên, nếu chỉ có có lau thì không có gì đáng nói, nhưng đêm nay là 16 âm lịch.
Cỏ lau ngắm trăng, đây chẳng phải truyền thống nhật bản sao?
Đổi gánh hát thành nhã nhạc cung đình, đổi váy màu thành váy trắng, hoa trang trí sẵn thì bày ở sân trước tiếp tục tiệc buffet, ta chưa gì nhìn thấy vẻ mặt lâng lâng của họ rồi.
cứ tưởng như thế phủi tay rời đi, Hy tử vẫn nài ta ở lại đề phòng có chuyện.
ta cũng không ngại gì, trốn một góc là được, huống hồ, hy tử hứa toàn bộ thưởng của hắn đều là của ta.
ta nào ngờ, một phút ham tiền lại biến thành tự đào hố chôn mình.
_________________________________________________________________________
Cho dù mỗi ngày trong vương phủ đều phải giả gái, ta vẫn không có cách nào ép mình mặc mấy cái váy hồng phấn hay nõn chuối nên chỉ đành mặc mấy màu tương đối trung tính.
tình cờ làm sao, hôm nay ta lại mặc đồ trắng.
Quốc yến sáng làm tối hưởng không cần nói cũng biết sơ hở đầy ra.
người chạy nhầm chỗ này, người đi nhầm chỗ kia, quên cái này, thiếu cái nọ, ngược lại rất bình thường.
màn hiến vũ sắp sửa bắt đầu mà múa chính còn chưa thấy, ta rốt cuộc không thể tiếp tục ngồi trong bếp uống trà chờ tiệc tàn mà phải gia nhập đội ngũ tìm kiếm.
Chạy từ sân trước ra sân sau, đừng nói người, đến cái bóng ta cũng không bắt được.
đang định quay về hỏi Hy tử có giải pháp khác không thì ta lại bị một trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-cai-gi-cac-nam-chu-truy-ta/1050306/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.