Lại một tuần trôi qua trên thuyền, tính ra, ta lênh đênh chắc cũng phải hơn một tháng nhỉ.
Từ hôm bị tấn công, tím rịm gia tăng phòng thủ, cũng phái người đi điều tra nhưng không có chút tin tức nào.
Ta nói thật đối với tin này không có gì đáng ngạc nhiên.
Nữ chính mà, đạn bắn xuyên tim còn không chết, bàn tay vàng sống dai hơn gián, xuất quỷ nhập thần thì đáng là gì.
Huống hồ, sau khi bị tím rịm lột trần thân phận, ta còn hạnh phúc hơn trước.
Ngày ngày ăn no ngủ say, lăn lộn trong kho vàng kho bạc của y.
Tên tím rịm này đúng là đủ tâm cơ.
đề phòng chuyện có người đánh chìm thuyền diệt hắn, hắn liền vác hết gia sản vàng bạc sổ sách lên thuyền, khiến cho nhà tim tím chỉ hận không thể phải theo binh đoàn để bảo vệ thuyền của hắn.
Ngày ngày ta cũng hắn bày mưu lập kế, lũng đoạn thị trường, tiền vào như nước tiền ra nhỏ giọt, tím rịm cũng tốt bụng chia cho ta một góc trong kho vàng nhà y.
ta tuyệt đối không phải loại người hám tiền, chỉ là cái thứ tròn tròn lấp lánh kia thực sự rất ư là đẹp mắt nha~
Chỉ là...chẳng hiểu sao trời dạo này đột nhiên trở lạnh.
ta nhớ rõ hôm trước trời vẫn còn ấm áp nhưng hôm nay đã lạnh căm cả rồi.
Dù đã gói mình trong hai cái chăn nhưng cũng chẳng thể khiến ta ấm hơn được bao nhiêu.
Nhớ tới lúc mình đến vẫn còn là mùa hè, làm thế nào mà lạnh nhanh thế chứ.
cũng may vị lam y kia cho ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-cai-gi-cac-nam-chu-truy-ta/1050316/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.