Ta vừa ăn sáng vừa ngửi y phục của mình, lại ngửi y phục của thất dịch.
Sau khi quyết định cùng đồng hành, Thất Dịch thay chỗ ta đánh xe.
hắn dù gì cũng ngủ no cả một tối, thay ta làm việc là chuyện đương nhiên.
ấy còn chưa nói, ta hiện tại mới là người làm chủ.
"Thất dịch, ngươi xông hương à?" kéo áo Thất Dịch ngửi thử, ta đích xác là vẫn ngửi được một mùi hương nhàn nhạt, giống với mùi hoa ngọc lan.
tuy rằng mùi hương thực sự rất thoải mái, nhưng đều là nam nhân, xông hương cái gì a.
hắn mà khó nuôi như vậy, ta mới không thừa tiền nuôi hắn.
"làm gì có a.
có mà mũi ngươi có vấn đề đó.
ta mặc bộ này từ hôm qua, không hôi là may chứ sao mà thơm được? đàn ông với nhau, đừng có mà ngửi.
ai mà thấy được thì chúng ta có nhảy xuống hoàng hà cũng không sạch nổi đâu!"
Thất Dịch vươn tay đẩy đầu ta ra ngoài.
nhưng ta thực sự vẫn ngửi thấy a.
"đừng ngửi nữa.
chúng ta giặt áo trong một chậu, của ta có thì của ngươi cũng vậy thôi.
có mà mũi ngươi tịt rồi ấy."
nghe thất dịch nói vậy thì ta cũng đành gật đầu.
nói cũng có lý, giặt chung một cậu làm sao mà có hai mùi được chứ.
đang định bỏ qua vấn đề, ta chợt nhớ ra hôm nay mình mặc đồ đen.
"không đúng.
tiểu Thất, đây là đồ khác của ta.
từ khi rời ma sơn đến bây giờ ta chưa từng mặc, vẫn luôn cất trong nhẫn trữ vật a."
không sai.
tuy rằng chôm được mấy bộ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-cai-gi-cac-nam-chu-truy-ta/1050340/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.