Trong rủi có may? Không toàn là rủi“
Lâm đại ca, huynh về trước đi.
bọn ta còn chút việc cần xử lý.”
Kéo Thất Dịch xuống xe, ta mỉm cười tiễn lâm đại ca đi trước.
từ đây về nhà nói xa không xa, nói gần không gần, được nhất chính là nơi tối lửa tắt đèn, ta có để đảm bảo tính bảo mật nơi này.
“hai đứa có việc gì thì…”
“Lâm đại ca, không tiễn.”
Có vẻ nụ cười của ta quá ghê rợn nên lâm đại ca nuốc ực một ngụm nước miếng liền nói:
“Vậy huynh đi trước, hai đứa cẩn thận.” nói rồi, y nhìn sang Thất Dịch đang bị ta nắm chặt tay một chút rồi giọng ngựa chạy xa.
Nhìn bụi cát do vó ngựa hất lên, ta kéo Thất Dịch vào sâu trong rừng.
ta đương nhiên không nói chuyện ở bì rừng, biết đâu có người nghe lén.
Tìm một hang động sâu trong núi, chặn cửa hang, ta bắt đầu cuộc hội thoại:
“tiểu Thất, ngươi còn lời gì để trăn trối không?”
Liếc nhìn Thất Dịch, ta nhếch mép cười.
gia không động các người liền cho lão hổ là mèo bệnh.
Làm nam nhân duy nhất trong nhà, ta có yếu ớt đến đâu thì cũng không phải thỏ con, huống hồ, thỏ phát điên cũng biết cắn người đó.
“A… a… a… Chiêu, ta… ta… ta có thể giải thích mà.
Ái ái ái, ngươi nhẹ tay một chút đừng siết chặt như vậy!”
Thất Dịch run rẩy lắp bắp
“Giải thích? Được ngươi nói xem, nếu thuận tai, ta miễn cưỡng tha cho ngươi một mạng, nếu không, rừng đêm không người, cái kết, chúng ta không ai biết ai đâu!”
Ngồi trên phiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-cai-gi-cac-nam-chu-truy-ta/1050343/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.