Hoành Thánh có mùi dong chi tục phấn???
Vừa đặt chân đến cửa, một luồng gió lạnh đã chờ không nổi mà phà vào mặt ta.
Người ta hay nói bệnh viện nhiều ma, chả lẽ y viện cũng như vậy? ta vừa run rẩy vừa liếc trái liếc phải xem xem trong nhà có điểm nào bất thường hay không? Nói đùa, gan gia nhỏ lắm, không dư ra để cùng ma quỷ chơi đùa đâu.
“Về rồi à? Còn biết đường về cơ đấy.” Ta giật thót tim.
Là xanh lè.
Tiên sư nhà nó, tên xanh lè sáng nay quên uống thuốc rồi à!!! Ta là khách của hắn hay là con của hắn vậy hả? ta muốn đi đâu thì là chuyện của ta chứ lan quyên gì đến hắn.
“ta…ta đi mua bữa trưa…” ông cha vẫn luôn dạy, đừng kích thích người khác, nhất là những người có vấn đề tâm lý.
Nói không chừng, hắn phát điên giết ngươi luôn thì sao!!
“oh~ rốt cuộc là sơn hào hải vị gì mà lại tốn đến hơn ba canh giờ thế hả?” Bạch Liên Hoa, ngươi là oán phụ chắc? ta đi mua đồ ăn mà ngươi cũng tính giờ.
Không đúng, ta rõ ràng đi sau khi bọn họ rời đi, họ làm thế quái nào mà lại phát hiện ra ta không ở nhà? Nghĩ đến đây, lưng ta chợt ướt đẫm.
đừng nói, cả ngày hôm nay là thử ta đấy nhá.
Hai người họ vốn không đi đâu mà mục đích chính là muốn thử xem ta… nghĩ đến đây, ta chợt nhớ đồng bọn hai mang của mình, Thất Dịch.
Nhưng đáng tiếc thay, hắn cũng không thể cho ta một câu trả lời thỏa đáng, bởi chính hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-cai-gi-cac-nam-chu-truy-ta/1050352/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.