Trải qua một ngày dài bận bịu dạo chơi khắp phố phường, ta cùng Thất Dịch xách hai cai gùi tràn ngập đồ ăn thức uống vùng nhu yếu phẩm về nhà.
“Liễu tiên sinh, Bạch huynh, ta cùng Thất Dịch về rồi đây.”
Lớn tiếng chạy vào nhà, khung cảnh bên trong lại khiến ta giật mình.
Ta chưa từng nghĩ tên Xanh Lè lúc nào cùng cười cười cợt nhả cũng có thể có biểu cảm nghiêm túc đến như vậy.
Nghĩ lại cũng đúng thôi, danh hiệu Thần y dễ gì mà đạt được.
Vừa phải có tài, vừa phải dốc lực, mà cũng phải cứu được người nữa.
Chỉ bằng sự yêu quý của người dân trong thành dành cho ta cùng Thất Dịch cũng đủ hiểu họ kính mến Xanh Lè như thế nào rồi.
Cho dù người dân Miểu Quốc có yêu thích thứ đáng yêu thế nào đi chăng nữa thì người lạ vẫn là người lạ.
Gần đèn thì sáng, thân thiết của họ phần nhiều cũng là vì bọn ta đi cùng Xanh Lè ấy mà thôi.
Thả nhẹ bước chân, ta lặng lẽ tiến vào gian trong.
Ta không ngờ tên Bạch Liên Hoa ấy cũng có một mặt văn tĩnh như thế này.
Một tay bắt mạch, một tay ghi đơn, trông thực sự rất ngầu nha.
Ai nhìn không biết chắc chắn sẽ cho rằng Bạch Liên Bông là đang bày binh bố trận chứ chẳng phải bắt mạch ghi đơn đâu.
“Anh họ ngươi giỏi thật đó, lại còn biết cả y thuật.
Ngươi thì sao?”
Thất Dịch nghe vậy mũi liền hất lên trời: “Hừ, Anh ta mà, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, ba đầu sáu tay không gì là không thể.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-cai-gi-cac-nam-chu-truy-ta/1050354/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.