Cứ ngỡ ngủ trong rừng thì ta sẽ được đánh thức bởi tiếng hót líu lo của họa mi nhưng ta lại phải thức dậy bằng tiếng thét thất thanh của Thất Dịch.
“Mới sáng ra mà ngươi…” Ta cáu gắt thét lên nhưng chỉ một giây liền câm lặng.
ta không nhớ Miểu quốc có tục đốt nương làm rẫy nha.
Hay chả lẽ hôm nay là ngày mổ heo?
Nhìn thấy từng làn khói đen cuồn cuộn kéo vào phòng, ta không nói một lời liền thi triển khinh công thượng thừa, trèo sang cái cây đối diện, đảm bảo bản thân không hóa thành Chiêu Văn hun khói rồi căng mắt đánh giá tình huống.
Dưới sự bao trùm dày đặc của đám khói, ta miễn cưỡng nhìn thấy… hử? cái gì kia?
Từ trong đám khói đen, ta nhìn thấy xanh lè cùng Bạch liên bông gần bùn không nhiễm tí bùn thong thả bưng hai cái bát tươi tắn tiến về phía ta.
“A Chiêu, nhóc dậy sớm thế?”
“A Chiêu, đệ ngủ ngon không?”
Này này này xanh lè, ai cho ngươi gọi ta A Chiêu chứ? mà hai người đừng cười có được không? Trông thế này càng kinh khủng hơn không cười.
đánh giá xung quanh, ta tự hỏi có chỗ nào tốt để ẩn nấp nhưng bản thân còn chưa kịp hành động thì hai hung thần đã không chút chần chừ kéo đến trước mặt ta.
“Ăn sáng nào!”
Bach liên bông cùng xanh lè tươi tắn đưa hai cái bát đến trước mặt ta.
Ta cẩn thận đánh giá, nuốt ực một ngụm nước miếng.
Cái bát trong tay xanh lè nhìn rất đẹp mắt, trắng tinh, thơm mùi sữa nhưng ta có thể hỏi rằng cái đống vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-cai-gi-cac-nam-chu-truy-ta/1050358/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.