**Mỗi người đều có một mặt trái không nên chọc đến**:
Vào thời điểm ta mở mắt, đoàn người chúng ta đã tiếp tục hành trình.
“Buổi sáng tốt lành, oa oa.”
“Dậy rồi à, rửa mặt rồi ăn sáng đi.”
“Mặt trời chiếu đến mông mà còn chưa dậy, heo lười.”
Nghe âm thanh vọng lại, ta chỉ mong mình có thể trùm chăn làm bộ ngủ.
Đen Thùi Lùi, ta nhớ ngươi quá.
Ta thà rằng từng giờ từng phút từng giây đối mặt với cái bộ dạng âm trầm đó còn hơn là chen chúc với lũ cáo già này.
Từng con một, con nào cũng lươn lẹo.
sớm biết sẽ bị túm nhanh thế này, ta chả thà ở ma cung ăn no chờ chết còn hơn.
“Xi~”
À, không, ta đổi ý rồi.
Bạch Liên Hoa, ngươi thật ra vẫn đáng yêu lắm.
Tùy tiện lấy nước súc miệng, ta nép mình sau lưng Bạch Liên Hoa, cố gắng kéo dài khoảng cách với Xanh Lè.
Thật lòng mà nói, nếu ta không có giáo dục cơ bản của thời hiện đại, cộng thêm tri thức về Xanh Lè, ta nói không chừng cũng bị hắn lừa.
Mặt mũi hiền lành, dáng dấp cũng tốt, còn thơm thơm mùi hoa cỏ, lại còn biết dỗ ngọt,… à không, chừng nào bé bỏng nhà hắn chưa phắn thì ta cùng hắn quyết không đội trời chung.
“Oa oa, ăn bánh không? Bánh quế hoa đó, cực kì ngọt, cực kì thơm luôn đó.” Xanh Lè một lần nữa cố gắng tiếp cận ta.
Nếu bánh này mà từ tay Bạch Liên Bông, ta chắc chắn một giây cũng không ngần ngại, lập tức xử lý nhưng từ tay Xanh Lè, ta vái dài xin kiếu.
“Đa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-cai-gi-cac-nam-chu-truy-ta/1050360/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.