Đã 11 ngày từ khi ta tuyên bố thoái vị, 2 tuần 3 ngày cho đến khi Đen Thui đăng cơ.
Ta vốn là muốn chờ đến khi hắn thượng vị, tiện thể chôm thêm một ít lương khô linh thạch, nhưng cứ nghĩ đến chuyện Đen Thùi Lùi một ngày hai mươi tiếng muốn ta thu hồi lời nói, ta quả thật nhịn không nổi.
Cứ tưởng tượng đi, một tên trong tương lai sẽ cầm kiếm đâm mình ngày đêm thân cận tỉ tê, hắn cho là ta không thấy thanh đoản kiếm hắn đến ngủ cũng không gỡ ra chắc.
Quang minh chính đại đi chắc chắn không nổi.
Đen Thùi không cần nói chắc chắn cản ta, gấu đen một mực đòi theo, 80 decibel cũng không ngoại lệ, còn những người khác không cần nói cũng biết là sẽ nước mắt doanh tròng quyến luyến không rời.
Cho nên, nhân một đêm trăng thanh gió mát, Đen Thùi Lùi vì bận việc công mà phải rời giường xử lý (hắn ngủ phòng ngoài ta ngủ phòng trong),ta lặng lẽ men theo ánh trăng xuống núi.
Cái gọi là đi trong đêm không trăng nhất định do tên thần kinh chuyên sống trong thành phố viết ra.
Sáu ngày trước ta học theo tiểu thuyết, mượn đêm không trăng không sao rời đi.
Kết quả? Kết quả ta muốn mang cái tên tác giả nào xúi dại ta ra băm vằm vứt cho chó ăn.
Mi làm như mắt người là mắt mèo ấy.
Ta hí hửng mem theo lối mòn hạ sơn.
Không may, vì trời tối quá, vô tình vấp phải hòn đá cản đường mà lăn lăn lăn theo sườn núi, kết quả là đi đâu cũng không biết.
Mang một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-cai-gi-cac-nam-chu-truy-ta/1050374/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.