Ông ngoại bỏ chiếc áo trong tay xuống, kinh ngạc nói: "Tiểu Lạc, con mua hoa về làm gì? Thứ đó vừa đắt tiền lại chẳng có tác dụng gì, con đốt tiền à? Ban công của ông đầy hoa cỏ còn ít chắc?"
May mà ông ngoại không biết ngày valentine gì đó, Tần Hàm Lạc xấu hổ, nhìn trộm Mễ Tiểu Nhàn thì thấy em mím môi cười, cúi đầu nghịch Đô Đô. Tần Hàm Lạc gãi gãi đầu, chỉ đành giả cười nói: "Đẹp mà, con mua về cắm, tết đến trưng cho nhà cửa sáng sủa tí."
"Thế à, vậy lấy cái bình này cắm hoa đi, dù sao cũng mua rồi." Ông ngoại nói xong đứng dậy, tiếp lấy bó hoa trong tay cô, rồi tự mình đi đổ nước vào bình.
Tần Hàm Lạc đứng đó, mãi cũng không lên tiếng nổi, ông ngoại vừa tỉa hoa, vừa nói: "Thế nào, con xem áo Tiểu Nhàn mua cho ông được không, sờ chút đã thấy ấm rồi."
Tần Hàm Lạc đi qua, ngồi xuống cạnh Mễ Tiểu Nhàn, lấy chiếc áo choàng lông màu đen kia sờ sờ mấy cái, trả lời có lệ: "Dạ, được lắm." Cô đè nén sự kích động và vui sướng trong lòng, giương mắt nhìn Mễ Tiểu Nhàn: "Sao em lại tới đây? Không cần chăm sóc dì Mễ à?"
"Dì của em tới, sẽ ở đó mấy hôm, nên có dì ấy chăm sóc mẹ rồi." Những ngón tay mảnh khảnh trắng nõn của em thỉnh thoảng vuốt ve đám lông xoăn tít bóng mượt trên người Đô Đô, Đô Đô ngoan ngoãn ghé lên đầu gối em, hơi lim dim mắt, xem ra thập phần hưởng thụ.
Tần Hàm Lạc nhìn Đô Đô, trong lòng vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-chanh-bac-ha/978351/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.