Triệu Văn Bác bị nỗi vui mừng xâm chiếm đầu óc, cả người mơ mơ màng màng, miệng hơi giương lên, lại không nói được một lời.
"Văn Bác, anh còn chưa trả lời em đó." Giản Hân Bồi chậm rãi ngồi thẳng dậy, lẳng lặng nhìn hắn.
"Đương nhiên, đương nhiên!" Triệu Văn Bác chỉ cảm thấy vai nhẹ bẫng, đầu óc trong nháy mắt trở nên tỉnh táo, liên tục nói: "Đương nhiên anh bằng lòng! Sao anh có thể không muốn được!"
Hắn vui mừng đến nỗi nói năng lộn xộn, liên tục nhấn mạnh mấy lần. Giản Hân Bồi nhìn dáng vẻ của hắn, vốn cảm thấy có chút buồn cười, nhưng lập tức lại cười không nổi, lòng nàng bỗng nhiên rất đau xót, vì Triệu Văn Bác, mà cũng vì chính mình. Nàng lặng yên nhìn khuôn mặt trắng nõn nhã nhặn kia, rồi đôi mắt tràn đầy thâm tình ấy. Người con trai này từ thời trung học đã đau khổ đơn phương nàng, hắn si tình như thế, chung thuỷ như thế...Nhưng vì sao người nàng yêu lại có thể vứt bỏ nàng nhanh đến vậy? Giản Hân Bồi lại cảm thấy muốn khóc. Nàng hít hít mũi, được rồi, có lẽ ở bên một người yêu mình nhất mới là lựa chọn tốt nhất, dù sao Hàm Lạc cũng không muốn nàng, dù sao ba cũng hy vọng nàng lập gia đình...
Triệu Văn Bác nhận ra nàng có chỗ bất bình thường, hơi khẩn trương liếm liếm môi, thấp giọng nói: "Bồi Bồi, em...em đang nói đùa với anh phải không?"
"Em không nói giỡn." Giản Hân Bồi cúi đầu trầm ngâm một chút, lại ngẩng đầu, chân thành nhìn hắn: "Nhưng mà..."
"Nhưng mà cái gì?" Triệu Văn Bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-chanh-bac-ha/978361/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.