Tần Hàm Lạc hoảng hốt, chút giận dỗi vừa nảy lên trong lòng nhanh chóng hóa thành vô hình, còn lại chỉ là nỗi đau lòng cùng thương tiếc. Cô cẩn thận dịch người lại gần: "Bồi Bồi, làm sao vậy?"
Giản Hân Bồi bổ nhào vào lòng cô, khóc nấc lên: "Hàm Lạc, xin lỗi, mình biết như vậy không tốt, nhưng mình không kiềm chế được. Mình biết cô bé là em gái cậu, nhưng mà...cũng không phải em ruột, lần trước cậu lại thân mật với cô bé như thế, giờ lại khen em ấy xinh đẹp, mình..."
Lời kế tiếp, tuy nàng không nói ra nhưng Tần Hàm Lạc cũng đã sáng tỏ ý tứ, cô vừa mừng vừa sợ, Bồi Bồi là đang ghen. Sau khi hai người đến với nhau, đây là lần đầu tiên Bồi Bồi ghen. Đây chẳng phải là minh chứng tốt nhất khi yêu một người sao?
"À, mình ngốc quá." Lòng Tần Hàm Lạc nhức nhối, lại hỗn loạn xen lẫn cảm giác ngọt ngào không thể nói bằng lời. Cô nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Giản Hân Bồi, tự trách nói.
"Mình như vậy thức khiến người ta chán ghét phải không?"
"Không, mình thích cậu như vậy." Tần Hàm Lạc hôn lên tóc nàng. Sau một thời gian đơn phương lâu như vậy, lại sau chuyện xảy ra giữa Giản Hân Bồi cùng Cố Minh Kiệt, đối mặt với đoạn tình cảm này cô vẫn luôn tự ti, duy chỉ có thế này cô mới có thể cảm nhận rõ ràng được tình yêu của Giản Hân Bồi, như vậy, quả thực có cảm giác chân thật hơn khi hôn hay ôm nàng.
"Vừa rồi cậu không để ý tới mình." Giản Hân Bồi nhẹ nhàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-chanh-bac-ha/978439/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.