Kỳ nghỉ hè năm 2018, Lư Chi không còn lủi thủi một mình trong nhà, không còn ngồi chờ Tống Sơ mang đồ ăn tới như thói quen trước kia, thậm chí cũng chẳng còn nhốt mình trong bốn bức tường như trước nữa.
Vì giờ đây cô đã có người yêu rồi.
Sau khi ở bên Giang Vi, cô nhận ra anh không khắt khe gò ép trong mọi chuyện như Tống Sơ. Anh bao dung hơn rất nhiều, chiều theo cô gần như tất cả, chỉ riêng những điều thuộc về nguyên tắc mới nhất quyết không nhượng bộ.
Cũng bởi vậy cô mới có thể ngồi yên trong sân nhà Giang Vi, chờ anh nướng đồ ăn.
Kết thúc học kỳ, Cố Thịnh chưa vội trở về Giang Thành mà ở lại Hải Thành chơi thêm vài ngày. Trong khoảng thời gian đó anh ta vẫn tá túc tại nhà Giang Vi. Trước khi rời đi, Cố Thịnh đề xuất tổ chức một buổi tiệc nướng nhỏ trong sân, lấy danh nghĩa là tiệc chia tay.
Lư Chi nửa nằm nửa ngồi trên ghế dài, lơ đãng nhìn về phía Giang Vi đang giúp Cố Thịnh nướng thịt. Anh mặc đồ ở nhà, nét mặt dịu dàng, ánh đèn vàng mờ trong sân hắt lên người anh một vầng sáng êm dịu. Góc nghiêng gương mặt anh vẫn sắc cạnh rõ nét nhưng trong mắt cô lại trở nên dịu dàng lạ thường.
Lư Chi nghiêng đầu cười, thôi không nhìn anh rồi đưa tay cầm cốc nước ép xoài anh đã đặt sẵn trên chiếc bàn thấp. Ngoài sân vốn không có bàn, Giang Vi đã bê từ trong nhà ra chỉ để đặt cốc nước ấy.
Bất chợt bàn tay cô đang đặt trên tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-chi-tham-phung-xuan/2851659/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.