Ánh mắt Lư Chi nhìn Giang Vi đáng thương đến xót lòng. Ánh nhìn khiến anh không nỡ quay mặt làm ngơ, không nỡ bỏ mặc đôi tay ấy đưa ra mà mình lại không đáp lại. Như có một tiếng thở dài rơi xuống lồng ngực, anh ngồi xuống bên cạnh cô, chậm rãi vòng tay ôm cô vào lòng.
Khoảnh khắc được anh ôm trọn, Lư Chi liền siết chặt vòng tay, tựa như đang giữ lấy một báu vật không thể đánh mất, như thể cô đang thiếu hụt trầm trọng cảm giác an toàn, chỉ có thể dùng cách này để xác nhận rằng anh vẫn thực sự đang ở đây, vẫn ở bên cạnh cô.
Cô dốc toàn bộ sức lực còn sót lại để cảm nhận sự tồn tại của anh.
Hai người cứ thế ôm nhau thật lâu, thời gian dường như đứng yên. Lư Chi vùi mặt vào hõm cổ anh, hơi ấm từ cơ thể Giang Vi dần len lỏi vào tim cô. Một lúc sau, cô khẽ mở miệng, giọng khản đặc như bị gió cuốn đi: “Người yêu ơi, anh giận rồi à?”
Lư Chi không biết liệu Giang Vi đã biết chuyện xảy ra trên diễn đàn trường chưa. Trong lòng cô ngổn ngang lo lắng, nỗi bất an lớn dần lấp đầy cả lồng ngực, khiến cô không biết nên mở lời từ đâu.
“Ừm.”
Chỉ một tiếng đáp nhẹ nhưng rơi vào tai cô lại tựa một nhát dao bén. Trái tim Lư Chi như hụt mất một nhịp, quả nhiên anh giận thật rồi.
“Em không cố ý giấu anh đâu, em…”
Cô cuống quýt muốn giải thích nhưng lời còn chưa kịp thốt ra đã bị Giang Vi ngắt ngang:
“Anh giận là vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-chi-tham-phung-xuan/2851662/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.