Sau Tết, bệnh tình của Lư Chi lại tái phát. Tuy chưa đến mức nghiêm trọng phải nhập viện nhưng cô vẫn phải lui tới bệnh viện thường xuyên. Từ khi Giang Vi biết rõ tình trạng sức khỏe của cô, người đồng hành cùng cô mỗi lần đi khám liền đổi từ Tống Sơ sang anh.
Bệnh viện sau Tết không còn đông đúc như trước, bớt hẳn cảnh người ra kẻ vào tấp nập nhưng vẫn chẳng thể gọi là vắng vẻ.
Lư Chi khoác một chiếc áo lông cừu màu nâu sẫm dài ngang đùi, hai tay giấu kín trong túi áo, đứng dưới gốc cây to trong vườn bệnh viện, thỉnh thoảng lại nhón chân giậm nhẹ để xua đi cái lạnh.
Mặc dù đã vào đầu xuân, cây cối vẫn chưa kịp đâm chồi, cành cây trơ trụi tiêu điều. Gió lạnh rít qua, luồn vào cổ áo của Lư Chi, len lỏi vào trong từng chút một khiến cô bất giác rùng mình.
Chiếc điện thoại trong túi khẽ rung, Lư Chi rụt tay lại, lấy điện thoại ra.
“Có chuyện gì à?” Cô vừa nghe máy vừa ngẩng đầu nhìn về phía cổng bệnh viện, tay còn lại cố rụt sâu vào ống tay áo để tránh rét.
“Hôm nay cậu phải đến bệnh viện đúng không?” Giọng nói của Tống Sơ vang lên từ đầu dây bên kia.
“Ừ, tớ đến rồi.”
“Cậu đến rồi á?” Tống Sơ nghe thấy tiếng gió thổi qua điện thoại xen lẫn cả tiếng còi xe cấp cứu vang lên không ngừng.
“Ừ.”
“Sao không gọi tớ đi cùng?” Giọng cô ấy lộ rõ vẻ giận dỗi.
“Giang Vi đưa tớ đi.” Cô đâu có đi một mình, cô có anh ở bên mà.
Nghe vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-chi-tham-phung-xuan/2851664/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.