Ngày 25 tháng Tư.
Nắng sớm xuyên qua ô cửa kính rọi vào căn phòng trống, nhẹ nhàng phủ lên chiếc chăn màu trắng sữa trên giường.
Trước đây, chăn của Giang Vi màu xám đậm, một tông màu điển hình mà con trai thường ưa chuộng. Nhưng từ ngày Lư Chi chuyển đến sống cùng, mọi thứ trong phòng đều dần đổi khác theo sở thích của cô. Chiếc chăn cũng được thay mới, chuyển sang màu trắng sữa mà cô yêu thích, trên mặt vải còn điểm xuyết những hoa văn cùng tông nhẹ nhàng, trang nhã.
Cả người cô cuộn tròn trong chăn, chỉ để lộ một mảng tóc nâu cùng nửa vầng trán trắng mịn.
Thất Thất nằm trên tấm thảm cạnh giường. Từ ngày Lư Chi chuyển đến, chú chó vốn quen ngủ trên xô pha ngoài phòng khách cũng đổi thói quen, cứ nhất định phải nằm sát bên cô như cái bóng chẳng rời. Hễ cô đi đâu, nó sẽ theo đó.
Thất Thất và Lư Chi giống nhau ở một điểm đều rất mê ngủ. Đúng như Cố Thịnh từng nói: Thú cưng nào, chủ nấy.
Lư Chi cũng chẳng buồn phản bác điều này.
Một người một chó, người trên giường, chó dưới sàn.
Cánh cửa phòng khẽ hé, một tia sáng len qua khe cửa. Giang Vi lặng lẽ bước vào, cẩn trọng đẩy nhẹ cánh cửa phòng ngủ chính.
Tuy đã là người yêu nhưng cô gái tên Lư Chi này lại gần như chẳng hề có chút cảnh giác nào với anh, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không phòng bị. Vì cô quá tin tưởng anh, hay vì cô vốn chẳng xem anh là một người đàn ông thực thụ?
Lần sau phải nhắc nhở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-chi-tham-phung-xuan/2851669/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.