“Chi Chi, cậu thấy cái này thế nào?”
Tống Sơ đưa điện thoại tới trước mặt Lư Chi, khẽ lắc ra hiệu cho cô nhìn vào màn hình.
“Không thích.” Lư Chi chỉ liếc mắt một cái rồi lập tức gạt đi.
“Á! Cậu khó tính quá đấy!”
Tống Sơ ngửa đầu ngã ra xô pha, bất lực r*n r*, nghiêng đầu nhìn sang cô bạn đang ngồi cạnh. Lư Chi mặc một chiếc váy ngủ dài tay màu trắng, tà váy buông xuống tận mắt cá chân. Cô nửa nằm trên xô pha, mái tóc mềm mại thả lơi xuống vai, hai gò má phơn phớt hồng, làn da cũng hồng hào trở lại, trông có vẻ đã khỏe hơn nhiều. Quả nhiên có người yêu thương ở bên quan tâm chăm sóc vẫn tốt hơn là cô đơn một mình.
Ánh nắng ngoài cửa sổ tràn vào căn phòng, chiếu lên chiếc nhẫn trên tay cô làm lớp kim loại ánh lên những tia lấp lánh.
Không phải Tống Sơ chưa từng thấy những chiếc nhẫn cưới hàng hiệu đắt đỏ, hoặc những chiếc nhẫn đính kim cương sáng loáng khiến người ta hoa mắt. Nhưng lúc này đây, nhìn chiếc nhẫn nhỏ nhắn nằm yên lặng trên tay Lư Chi, Tống Sơ thực lòng cảm thấy mừng thay cho cô bạn. Bởi tình yêu vốn không thể cân đo đong đếm bằng kích cỡ viên kim cương.
“Giang Vi đúng là rất tốt với cậu.”
Tống Sơ buột miệng cảm thán.
Lư Chi nghiêng đầu nhìn cô ấy, trong mắt là nụ cười dịu dàng như có ánh sáng vụn vỡ lấp lánh nơi đáy mắt.
“Dù không phải chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn, nhưng cái khẩu hiệu ‘cả đời chỉ yêu một người’ ấy với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-chi-tham-phung-xuan/2851672/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.