“Lão Giang?”
“Lão Giang!”
Giang Vi loáng thoáng nghe thấy có người đang gọi tên mình.
Từng tiếng vọng đến từ nơi xa xăm nào đó, mỗi lời như gõ vào màng nhĩ, dồn dập, gấp gáp, đầy lo âu.
Anh muốn đáp lại nhưng không mở nổi mắt.
Cả người anh như bị một thứ gì đó trói buộc, nhấn chìm trong một khoảng không trắng xóa, lạnh lẽo, tĩnh lặng, không có người cũng chẳng có bất cứ vật gì.
Chỉ còn tiếng thở dội ngược trong tai, mỗi hơi thở đều bị phóng đại đến mức choáng ngợp khiến anh ngỡ như có hàng trăm bàn tay vô hình đang kéo lấy anh, cố lôi anh ra khỏi không gian hư vô ấy.
Anh cố gắng mở mắt.
Tựa hồ có một tia sáng mỏng manh xuyên qua mí mắt khép chặt.
Nơi đầu ngón tay dần có cảm giác trở lại.
Anh đang đeo mặt nạ dưỡng khí, muốn mở miệng nói chuyện nhưng chỉ có thể mấp máy môi, không thể cất thành lời. Ngay cả việc thở thôi cũng đã là một nỗ lực chật vật, cơ thể anh đau nhức như bị xé toạc.
Anh ngửi thấy mùi nước khử trùng hăng nồng trong không khí.
Mãi đến khi cuối cùng cũng mở mắt được, điều đầu tiên anh nhìn thấy là khuôn mặt của Cố Thịnh. Khuôn mặt anh ta đầy lo lắng, cúi xuống nhìn anh chằm chằm không chớp.
“Sao ông lại ra nông nỗi này hả?”
“Ông làm tôi sợ chết khiếp!”
Thấy Giang Vi đã tỉnh lại, trái tim như treo lơ lửng của Cố Thịnh mới được thả xuống đôi chút. May mà vẫn còn kịp, vẫn còn cứu được người.
Giang Vi nhìn gương mặt quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-chi-tham-phung-xuan/2851683/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.