Gửi Giang Vi,
Hãy đọc thư như thể em đang ngồi cạnh bên anh nhé.
Em đã cầm bút lên rồi lại đặt xuống, lặp đi lặp lại như thế không biết bao nhiêu lần, mãi chẳng thể viết được câu nào. Có quá nhiều điều em muốn nói, nhưng trong phút chốc lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, đầu óc trống rỗng, câu chữ cứ rối tung cả lên. Em đoán những gì sắp viết ra sẽ khá lộn xộn nên anh chịu khó đọc nhé.
Em ít khi viết thư, lần gần nhất hình như là lúc làm bài kiểm tra văn hồi học cấp ba. Bây giờ cầm bút lại, em thậm chí còn chẳng nhớ nổi một bức thư đúng định dạng trông như thế nào. Em cứ nghĩ mãi rồi lại thấy thôi cứ viết đại đi, dù sao người đọc cũng là anh mà, đâu phải ai khác. Em chẳng để tâm đến những quy tắc hình thức cứng nhắc ấy nữa.
Sáng nay Sơ Sơ mang giấy bút đến cho em. Đến lúc ấy em mới chợt nhận ra trừ khi làm bài thi, gần như em không hề cầm bút viết gì cả.
Văn em không hay, cũng chẳng biết dùng những lời lẽ hoa mỹ nên đành viết đơn giản thôi. Em muốn viết những điều em chưa từng đủ can đảm để nói thành lời, hay những lời mà em biết mình sẽ không thể nào nói trực tiếp với anh được nữa.
Đây là bức thư đầu tiên em viết cho anh, và có lẽ cũng là bức cuối cùng.
“Đời người là những cuộc chia ly nối tiếp nhau, nhưng điều khiến người ta đau lòng nhất chính là chẳng kịp nói lời từ biệt.” Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-chi-tham-phung-xuan/2851685/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.