Sau khi Vi Tưởng nghe Lộ Thượng nói, tức đến đỏ mặt, cơ thể có chút đứng không yên.
Thật hết chỗ nói, thì ra cô tự mình đa tình nửa ngày, anh ta căn bản là vẫn luôn xem thường cô, nghĩ về cô như thế!
Dựa vào, tại sao người đàn ông này có thể tự cao tự đại như thế chứ, hắn sao không lên trời luôn đi!
Càng nghĩ Vi Tưởng càng tức giận, không biết người này bị sao nữa?
Kỳ thật Vi Tưởng là một người dễ dàng thỏa mãn, không có dã tâm bừng bừng, khát vọng mạnh mẽ như người khác, cũng không yêu cầu bản thân phải trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ hoặc là người có chức có quyền gì. Từ lúc còn bé, cô đã muốn làm y tá, khi đó trong mắt cô, các y tá mặc quần áo trắng vô cùng thánh khiết, xinh đẹp. Cho nên mặc kệ nhiều bao nhiêu gian khổ cô đều không sợ, đơn giản là vì yêu thích.
Nhưng sự thật tâm mà mình bỏ ra, lại bị người đàn ông này nghi ngờ, cô có kiên cường hơn cũng sẽ chịu không nổi.
Vì tôn nghiêm của mình, cô nén giận cười nói: “Lộ tiên sinh, đúng không. Xin đừng lấy bụng dạ hẹp hòi, tiểu nhân của anh ra đo lòng dạ quân tử như vậy. Tôi không thẹn với lương tâm, cũng không có âm mưu gì. Nếu anh không tin hoặc không thích nhìn hành động của tôi, có thể lựa chọn đổi y tá hoặc đổi bệnh viện khác.”
Lộ Thượng liếc nhìn cô một cái, ánh mắt hắn có chút khác, chỉ thấy hắn thấp giọng nói: “Lộ Thượng.”
Vi Tưởng ngây người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-dai-thuc-nay-khong-de-theo-duoi/318205/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.