Một lát sau, Lộ Thượng thấy Tử Việt vẫn đang ngủ say, mà dịch truyền còn không ít, hắn yên tâm đi toilet. Sau khi rời khỏi, liền nghe thấy phía trước phòng bệnh có tiếng oa oa khóc lớn, một cô y tá chợt lóe thoáng qua chạy ngay vào căn phòng kia. Đúng lúc đi ngang qua anh thuận thế nhìn vào trong, phát hiện cửa phòng bệnh mở, trong phòng ngoại trừ cô y tá ban nãy và một đứa con nít thì không còn người khác.
Bóng dáng cô y tá có phần quen thuộc, hắn nhìn kỹ phát hiện là Vi Tưởng. Không biết nguyên nhân gì, hắn bỗng nhiên dừng bước lại muốn xem đến cuối cùng.
Chỉ thấy cô gái này tựa vào trước giường bệnh, ôm bé gái kia, nhẹ nhàng mà vỗ lưng đứa bé miệng lẩm bẩm. Thì ra đứa bé kia thức giấc không thấy mẹ đâu rồi sợ hãi khóc lớn, Vi Tưởng nghe tiếng khóc nhanh chóng chạy tới. Cô nhẹ giọng dỗ dành cô bé một hồi, rồi mới rút mấy tờ khăn giấy mềm nhẹ để lau nước mắt cho đứa bé, còn lưu luyến dùng ngón tay cái vuốt ve gương mặt đầy thịt của đứa bé rồi nhìn nó mỉm cười, mà đứa bé kia bỗng nhiên nín khóc một cách thần kì, thậm chí còn cười với cô, làm cho Vi Tưởng nhịn không được liền hôn lên bàn tay mũm mĩm của cô bé.
Nhìn đến đây, Lộ Thượng mới phát hiện hắn hiểu lầm cô gái này rồi. Thì ra đây chính là tính cách chân thật của cô, trong lòng cô không chỉ đối tốt với mỗi Tử Việt, mà còn đối với những đứa trẻ khác cũng rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-dai-thuc-nay-khong-de-theo-duoi/318214/chuong-4-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.