Khi Lộ Thượng vào trong phòng bệnh thì thấy Vi Tưởng cũng ở đấy, anh chủ động hỏi: “Y tá tiểu Vi cũng ở đây à.”
“Vâng, anh đến để đón Tử Việt sao?” Vi Tưởng lịch sự trả lời.
“Ừ, cảm ơn cô mấy ngày nay đã quan tâm và chăm sóc Lộ Tử Việt.”
“Không có gì, là việc tôi nên làm mà.” Thấy anh ta nói với giọng thành thật, Vi Tưởng cười nói.
Phải đi rồi, Vi Tưởng phụ trách dẫn đứa bé, đưa bọn họ ra khỏi bệnh viện. Trước khi lên xe, bạn nhỏ Lộ Tử Việt vẫn không chịu buông tay, đôi mắt long lanh nhìn cô, một mực kêu dì tiểu Vi, Vi Tưởng ẳm đứa bé lên, hôn lên đôi má phúng phính, rồi lại an ủi.
“Dì tiểu Vi, con thích dì… Con không nỡ…..” Tiểu Tử Việt vừa nói vừa khóc thúc thít,”… Con có thể gọi điện thoại cho dì không?”
“Tất nhiên là được rồi, con có thể nhớ được số điện thoại của dì không.
“Vẫn chưa nói xong thì thấy anh bạn nhỏ đang nhìn ba cậu.
Rất rõ ràng, ý là ba có thể giúp con lưu số được không.
Lộ Thượng không nghĩ đến, chỉ vài ngày ngắn ngủi quan hệ của con trai và Vi Tưởng đã sâu như vậy, anh chỉ có thể bất lực lấy điện thoại lưu số của Vi Tưởng.
Lại nhìn ánh mắt đáng thương của con trai, anh ấy hơi suy nghĩ sau đó nhìn về phía Vi Tưởng.
Ánh mắt của anh rất nghiêm túc:”Vi tiểu thư thấy thế này được không, để tỏ lòng cảm ơn hôm nào đó tôi dẫn Lộ Tử Việt mời cô ăn một bữa cơm, hi vọng cô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-dai-thuc-nay-khong-de-theo-duoi/318222/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.