Lương Văn Kiệt nhìn chăm chú bóng lưng Vi Tưởng, vừa thấy cô trở lại, hắn mừng rỡ đem kính xe hạ xuống thấp nhất, ánh mắt đều là vẻ mong đợi.
“Lương Văn Kiệt, thật ra thì... Thật xin lỗi, sau này anh thực sự không cần đến nữa. Ý của tôi là bộ dáng này của anh sẽ khiến tôi rất có áp lực, hy vọng anh có thể hiểu ý tôi.”
Lương Văn Kiệt đại khái là không ngờ tới cô sẽ nói như vậy, ánh mắt thoáng qua một chút ưu buồn, sắc mặt có chút trắng. Hắn rủ mi nhìn tay lái, không nói gì.
Suy tư chốc lát hắn cảm thấy có thể là phương thức biểu đạt của mình có vấn đề, có lẽ Vi Tưởng không thích loại tiếp xúc chậm nóng này, lập tức trong lòng làm ra quyết định, vì vậy quay mặt sang, thâm tình mà kiên định nhìn về phía Vi Tưởng.
“Vi Tưởng, thật ra thì lần đầu tiên thấy em, em xinh đẹp tự tin liền để lại cho anh ấn tượng rất sâu. Đúng vậy, anh đối với em vừa thấy đã yêu. Lần gặp mặt thứ hai đúng là anh cố ý mời Hứa Trinh Trinh tới hỗ trợ, chúng ta mới cùng nhau ăn cơm, hy vọng em bỏ qua cho, anh chỉ muốn gặp mặt em nhiều hơn. Gần đây càng ngày càng hiểu rõ em, anh thật lòng cảm thấy em là một cô gái tốt, anh đối với em là nghiêm túc... Cho anh cơ hội được không?”
Lương Văn Kiệt thâm tình bày tỏ làm Vi Tưởng vô cùng giật mình, dĩ nhiên trừ việc này ra còn có một chút cảm động.
Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-dai-thuc-nay-khong-de-theo-duoi/318228/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.