Hai ngày liền Lâm Hoành Vũ không xuất hiện trong tiệm, tôi lại cảm thấy có chút không quen, hơi hối hận vì hôm trước lỡ miệng nói lời như thế, chắc hắn ngại nên không đến. Hai ngày nay chú hai lại rất bình thường, nên vui vẻ lắm, cũng hở tí mắng chửi người, hẳn là không biết có cuộc nói chuyện vi diệu như vậy giữa tôi và Lâm Hoành Vũ.
Lạc Hiên đến thôn Thải Phong cạnh chỗ chúng tôi, Từ Tiếu Thiên bị cậu ấy ném lại, mỗi ngày đều nhàm chán chẳng có gì làm, ngủ thẳng đến trưa, lên net suốt chiều, sau đó chạy đến tiệm tìm tôi, đưa tôi về nhà.
“Mày xem, ngày nào tao cũng hộ tống mày về nhà, lưng mày không ê ẩm, chân cũng không đau…”
“Bộ là công lao của mày sao, Kiều Đóa Đóa ngày ngày lôi tao ra đấm bóp đó”
“Chẳng qua thì mấy vết bầm nhạt đi nhiều, đến lúc Lăng Tiêu gặp mặt chắc không phát hiện ra nếu nhìn kỹ”. Từ Tiếu Thiên cầm cánh tay tôi lên săm soi một hồi.
“Ừ, gần đây rất yên tĩnh, cũng không biết bước đi tiếp theo của mẹ ảnh là thế nào”
“Chờ xem động tĩnh hai người, nếu như hoàn toàn không có động tĩnh gì…”
“Đúng vậy, có lẽ…biết đâu…không chừng…”. Trong đầu tôi tính xem tiếp theo mẹ anh làm gì.
“Đúng vậy đúng vậy, nhưng mà, dám là, không cần thiết…mẹ nó mày muốn nói gì vậy?”
“Đệt ông nội mày”. Tôi cười cười.”Đi bước nào tính bước đó”
“Không cần bi quan như vậy, mày khí phách lắm mà”. Từ Tiếu Thiên vỗ vỗ tôi.”Bố mẹ Lăng Tiêu phải có gan đánh chết người mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-dau-nang-tinh-nhu-the/1974687/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.